ÂM THANH CỦA IM LẶNG
Vĩnh Hiền
“Ông có bao giờ nghe ra âm thanh của sự im lặng chưa?” Hiệp hỏi Cương khi hai người uống rượu trên sân thượng lúc đã nửa đêm. Nhìn từ trên cao xuống các khu phố thị nằm ngang dọc bên dưới, có thể nghe thấy những tiếng động rì rầm yếu ớt thỉnh thoảng vẳng lên – tiếng một chiếc xe gắn máy nổ và chạy đi thành một luồng âm thanh trong lòng đêm, tiếng sập hai cánh cửa sắt mạnh bạo ở một ngôi nhà nào đó sau cuộc nhậu, cuộc họp hay buổi học tập, tiếng hai người đàn bà í ới nói vọng qua nhau trong một cái sân chung, tiếng gõ lách cách của một xe mì gõ, và tiếng cười âm vào trong đêm trường tịch mịch.
“Âm thanh của sự im lặng à?” Cương nói sau một lúc suy nghĩ, “Có lẽ là chưa.” Hiệp trút thêm thịt trong chảo ra đĩa. “Tôi hỏi ông đã có bao giờ nghe ra chứ không phải nghe thấy âm thanh của im lặng.” Y nâng ly lên chạm vào lý của người bạn mình.
Họ đã uống rượu với nhau cả ngàn lần và cái chạm ly như một thói quen—sau khi ly rượu được rót đầy—một thói quen tự động, vô thức và đã thành tập tính.
“Chưa nghe ra,” Cương đáp, “Ít ra là đến lúc này.”
Hiệp ngả người ra sau lưng ghế, đôi mắt nhìn xuống đêm tối sâu hun hút. “Im lặng có âm thanh của nó đấy ông,” một lát sau Hiệp nói, “Người ta thường nghĩ đã là im lặng thì làm gì có âm thanh, thì đúng vậy, im lặng sao nẩy ra tiếng được. Ấy thế mà có đấy, ông ạ.” Cương rót rượu vào hai ly, cười khẽ, “Thú vị! Ông cứ nói đi. Tôi đang nghe đây.”
Hiệp nâng ly lên, “Uống cho âm thanh của im lặng.” Cương chạm ly vào ly bạn. “Ừ, im lặng của âm thanh.”
Thành phố biển dang chìm dần vào giấc ngủ nửa đêm của nó, tất cả mọi tiếng động quen thuộc thường ngày đều bị nuốt mất vào trong lòng đêm sâu thẳm, chỉ còn nghe thấy những âm thanh mơ hồ nào đó ở những xó góc lẩn khuất xa xôi của thành phố thoảng vọng đến.
Hiệp rít mạnh một hơi thuốc Cotab, giọng nói như mơ màng ngái ngủ, “Trong những lúc nửa đêm tịch mịch, im lặng như vầy, tôi thường lên ngồi trên góc sân thượng một mình, hút thuốc và nhìn xuống toàn cảnh thành phố lúc canh khuya, chung quanh đều im lặng như vầy, lặng như tờ, rất êm ả, ừ, vào những lúc im lặng hoàn toàn như thế, tôi mới nghe ra âm thanh của sự im lặng. Tôi nghe ra im lặng đang nói với tôi điều gì, nhưng chỉ với bản thân tôi thôi, và chỉ có tôi mới nghe ra điều mà sự im lặng đang phơi tỏ cho tôi thấy về cuộc đời tôi, về gốc rễ tâm hồn tôi, về những điều kín kẽ ẩn náu trong đầu óc tôi mà vào lúc ban ngày làm việc trong sự vận động ồn ào hối hả của đời sống tôi đã không nghe ra được. Tôi nghe ra trong sự im lặng có âm thanh dịu dàng vuốt ve tôi khi đầu óc tôi đang khổ sở cùng quẫn vì chuyện làm ăn, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện lục đục giận hờn xô xát với vợ con, bạn bè, thân quyến. Tôi nghe ra trong sự im lặng có âm thanh sôi nổi rộn rã đang vui vẻ thúc đẩy tôi khi đầu óc tôi đang cuốn hút vào một công việc mà mình ưa thích. Tôi nghe ra trong im lặng có âm thanh của cõi lòng tôi đang thốt lên những giai điệu vui vẻ hân hoan và buồn rầu thống khổ tùy theo tâm cảnh tôi lúc đó. Chẳng hạn, đêm qua đi dự đám cưới Thanh và Hằng về, tôi ngồi trên đây và nghe ra trong im lặng đang có những âm thanh náo hoạt vui nhộn của bữa tiệc cưới còn lưu trong đáy hồn tôi và đang ngân vang lên những giai điệu vui tươi của cuộc đời. Hay như tuần trước, sau khi đi dự lễ tang của Phong về, tôi lên đây ngồi và đã nghe trong im lặng những âm thanh đau buồn ưu uất của một đời người kém may mắn đang trổi lên trong lòng tôi những âm điệu phù du của một bản hòa tấu vô thường của kiếp người, tất cả các âm thanh của cuộc đời đều được lưu trữ trong sự im lặng mà vào ban ngày các hoạt động bình thường và sôi động của đời sống khiến ta không thể nghe ra được. Im lặng, đó là khi ta mở lòng ra để nghe được những âm thanh. Nhưng không bao giờ có một sự im lặng hoàn toàn phải không ông? Không, tôi nghĩ không có sự im lặng hoàn toàn, sự im lặng tuyệt đối, trừ phi ta bị hôn mê, hay ta đã chết. Im lặng bao giờ cũng có âm thanh của nó.”
Lúc hai giờ sáng, Cương rời khỏi nhà người bạn giám đốc, chạy xe qua các đường phố trống trải, im lìm của thành phố, quay về ngôi nhà nhỏ của mình trong hẻm cụt ở góc phía bắc của thành phố.
Cương lên giường ngủ, nằm thao thức trong bóng tối vây quanh. Tiếng chuột rúc vẳng lên đâu đó trong xó bếp. Rồi tất cả rơi vào yên lặng. Không có một tiếng động nào, một âm thanh nào khác, trừ tiếng thở hơi gấp từ men rượu ở Cương.
Bỗng trong không gian êm ả, tĩnh lặng của thành phố biển lúc nửa đêm, Cương nghe ra một âm thanh mơ hồ, bàng bạc nào đó đang trổi lên từ đáy lòng chàng.
Một âm thanh của sự im lặng. Nó không rõ ràng, rất chậm rãi, không có âm sắc, rất mông lung, không có hình ảnh, rất diệu vợi, và không có giới hạn, rất vô biên.
Ừ, nó đấy, âm thanh của sự im lặng. Nó ngoi lên từ đáy sâu tâm thức chàng như một nốt nhạc của vĩnh cửu, của vô thường, của bình thường, của sắc không, của đen trắng, của chìm nổi, của thị phi, của không thời, của hư vô, tất cả âm sắc của thế gian này cùng tụ vào nốt nhạc đang trỗi dậy: nốt nhạc của sự im lặng.